Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

[Xã hội] -Niềm vui nhỏ

Tàu vừa dừng ở ga Hòa Duyệt - một ga nhỏ nhoi, heo hút nằm trên tuyến đường sắt Thống Nhất qua xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh. Tàu chợ, chỉ dừng khoảng hai phút nên tôi vội vã bước xuống tàu từ toa cuối. Bỗng từ đâu mọi người ùa lại quây lấy tôi. “Nhà báo đây rồi, người dân chúng tôi chờ mãi” - một bác lớn tuổi nói lớn.


Rồi mọi người nắm chặt tay tôi, người đưa tôi chai nước, người hỏi han tôi đi tàu có mệt lắm không. Thú thật sau chuyến đi dài từ Hà Nội lên đèo Khe Nét heo hút ở Quảng Bình, rồi trở ra Hà Tĩnh nên tôi cũng hơi mệt. Chân vẫn còn đau sau hai ngày đi bộ trên đèo. Nhưng khi nhìn thấy niềm vui của mọi người nên tôi cũng vơi đi phần nào nỗi mệt.
Chiều ấy nắng hanh. Ông Đức trưởng thôn và người dân dẫn tôi đi hết những con đường bé tẻo teo. Từ đầu thôn đến cuối thôn chỉ chưa đầy 200m. Từ đường sắt bước ra mép sông cũng chỉ chưa đầy 15 phút cuốc bộ. Còn lại đều là rừng núi. Thi thoảng tôi gặp những em bé đi mò ốc, chặt củi về. Ông Đức bảo mấy đứa bé mò ốc, chặt củi để kịp sáng mai đưa lên tàu chợ ra Vinh hoặc Đồng Hới bán. Xã không có đường bộ vào nên chỉ trông vào tàu chợ thôi.
Tôi nói với ông Đức rằng, vẫn còn bến đò. Sao bà con không xin nâng cấp bến đò an toàn hơn để sang xã bên cho thuận tiện? Ông Đức buồn rầu cho biết cũng đã tính phương án này, nhưng sông Ngàn Sâu siết lắm. Mùa khô còn dám cho đò sang sông, chứ mùa lũ thì chịu trận. Đã có thời điểm mùa lũ, gần một tuần liền tàu chợ không vào được do ray bị ngập, nước sông thì cuồn cuộn chực nuốt tất cả những gì đi ngang nó, nên bà con lo lắm. Giờ nghe nói chuyến tàu chợ này sẽ bị bãi bỏ thì dân xã tôi không biết tính sao.
Tối ấy do có việc gấp phải về Hà Nội, tôi vội chia tay mọi người. Một người dân trong thôn đưa tôi qua sông Ngàn Sâu và vượt 50km đường rừng núi trong đêm để ra ga Yên Trung. Đường núi heo hút, hai anh em cứ thế mò mẫm dưới ánh đèn xe Dream mờ ảo. Hai tiếng sau mới đến ga. Nếu tính đi bằng đường sắt, từ ga Hòa Duyệt đến ga Yên Trung chỉ hơn chục cây số. Tôi chợt ước có một con đường bộ song song với đường sắt thông giữa 2 ga này để bà con đỡ khổ.
Về tòa soạn, tôi viết loạt bài về việc không nên bãi bỏ tàu chợ dù có thua lỗ. Bởi lẽ đây không chỉ là đoàn tàu bình thường, mà nó là cuộc sống, là hy vọng của mấy trăm con người Hòa Duyệt. Hơn thế, đoàn tàu này cũng là kết nối giữa những ga nhỏ lẻ heo hút, mà không phương tiện đường bộ nào đến được. Cả trăm công nhân trông chờ vào tàu này để tiếp tế.
Thật mừng là sau đó, Bộ GTVT, ngành Đường sắt và cả các địa phương có tàu chợ này đi qua đã quyết định không dừng tàu chợ. Khi biết tin này, người Hòa Duyệt vui lắm, nhắn tin cho tôi và hẹn có dịp qua đây hãy ghé lại với mọi người. Đó là những kỷ niệm trong nghề tôi không thể quên. Thiện Anh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét